***
Mọi người: “…”
Suy nghĩ của Nam Chu rất rõ ràng.
Thẩm Khiết: “…”
Kỹ năng có thể hiển thị trong trò chơi vậy nhất định phải có chỗ dùng tới.
– Không nhiều lắm.
Nếu như chỉ dùng để đo kỹ năng ban đầu của người chơi lợi hại tới mức nào thì không có lý gì nó lại chiếm một chỗ lớn tới như vậy.
Cậu lại đếm số đũa treo trong giỏ.
Phải có mục đích để thiết kế giao diện trò chơi như vậy.
– Nào, cô Lý, cô nói về những phát hiện của đội mình đi. Trừ mấy kỹ năng nhỏ như dán giấy thì mấy người còn làm được chuyện gì có ý nghĩa không.
Huống hồ Giang Phảng nói rất đúng.
Anh Nam ư?
Khi Nam Chu đang chuyên tâm nghiên cứu kỹ năng, Giang Phảng kéo Lý Ngân Hàng tới, nói gì đó với cô.
Nam Chu dựng thẳng tai lên, nghe thấy vậy có chút vui thầm.
Giang Phảng lịch sự cất lời:
Lý Ngân Hàng nghe xong, biểu cảm có chút khó hiểu, nhưng cô vẫn làm theo.
– Không có đồ trang điểm, chỉ có xịt dưỡng ẩm thông thường và một lọ sữa rửa mặt nam sắp dùng hết.
Bản thân cậu có điểm yếu.
Cô tìm trong ngăn kéo tủ ở phòng ngủ phụ được một tập giấy nhớ bảy màu còn chưa bóc, sau đó đánh số dán lên tất cả những vật phẩm trong phòng.
Lý Ngân Hàng: “…?”
Trong nhà bếp.
Ngay cả gối sô pha cô cũng dán ngay ngắn tờ giấy “Gối 1”, “Gối 2”.
– Trên xe bus, cậu ấy cách camera hành trình gần nhất, hơn nữa cậu ấy cũng được kéo từ nơi khác tới đây. Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467565/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.