***
Lý Ngân Hàng thực sự không ngủ nổi.
Nam Chu:
Nam Chu dường như không hề có nhận thức về hành động lịch lãm “ưu tiên phụ nữ”, cậu nằm trên giường như đó là điều đương nhiên.
Ngu Thoái Tư nói:
… Nhưng mà vào thời khắc này, càng bình thường thì lại càng kinh dị.
– Cậu đang làm gì đấy?!
Lý Ngân Hàng thực sự không ngủ nổi.
Giang Phảng:
Trải qua một ngày tinh thần mệt mỏi, bây giờ bảo cô nằm duỗi thẳng hai chân nhắm mắt vào lại khiến cô cảm thấy cả ngày hôm nay giống như một giấc mơ.
Nghe xong Giang Phảng miêu tả đơn giản về tình trạng tối hôm qua, Thẩm Khiết khó tránh khỏi thất vọng:
Ánh mắt nó thăm dò trong im lặng.
Nhưng trừ một màu đen ra thì căn bản không có gì.
Đầu nổ tung, người biến thành nấm, NPC mờ ảo lạnh lùng đứng nhìn ở một bên, nhiệm vụ kinh dị không thể không tiếp nhận…
Lý Ngân Hàng dường như bị ghẹn thứ gì ở cổ, cảm giác như bản thân không thể phát ra âm thanh.
Trong video.
Trước khi sợ hãi, bất an và cô độc cắn nuốt lấy Lý Ngân Hàng, cô khàn giọng hỏi bóng đen nằm trên giường:
Lý Ngân Hàng cảm thấy mình không thể suy đoán được lối tư duy của boss. Cô đưa mắt ra hiệu cho Nam Chu rằng mình còn sống xong bèn chạy tới nhà vệ sinh rửa mặt.
Lý Ngân Hàng: “…”
– Anh đã ngủ chưa?
Nam Chu:
Phòng trẻ con vẫn không có một tiếng động nào.
Với khí chất đối nhân xử thế lạnh nhạt của Nam Chu, cô thậm chí còn không ôm hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-hap-dan/1467567/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.