Chạy xong, mọi người về cơ bản đều mặt không đỏ, hơi không gấp. Huấn luyện viên Trịnh đặc biệt quan tâm Hạ Giản, sau khi nhận được câu trả lời là cậu ta có thể kiên trì, liền bắt đầu dạy họ đứng nghiêm, đi đều, tư thế quân đội.
Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi hai tiếng, mọi người tự sắp xếp giường chiếu và đồ dùng cá nhân. Hạ Giản vẫn không có chăn đệm, nhưng cậu ta kiên trì tiếp tục ngủ trên ván giường, Giang Hồng cũng chỉ đành bỏ cuộc.
Buổi chiều còn lại là tiếp tục đứng nghiêm, đi đều, cộng thêm một giờ chạy việt dã (1). Huấn luyện viên Trịnh dẫn họ đi, cùng với vài lớp khác tập hợp lại, rất giống với huấn luyện quân sự ở cấp ba của Giang Hồng, chỉ là cường độ lớn hơn một chút.
Đây là một buổi huấn luyện quân sự rất bình thường, và họ cũng gặp một huấn luyện viên rất bình thường. Huấn luyện viên Trịnh dường như rất thích Giang Hồng, bởi vì cậu phần lớn thời gian đều ở bên Hạ Giản, không để cậu ta tụt lại phía sau.
"Cậu nhóc minh tinh này là em sinh đôi của cậu sao?" Huấn luyện viên Trịnh hỏi.
"Báo cáo huấn luyện viên." Giang Hồng đáp:"Không phải."
Mọi người cười ầm lên.
"Phòng ngủ các cậu tương thân tương ái." huấn luyện viên Trịnh bình luận giữa tiếng cười: "Rất tốt. Mọi người giải tán, chuẩn bị ăn cơm chiều."
"A --" Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929488/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.