Trời sáng, Lục Tu và Hồ Thanh Tuyền đưa Giang Hồng trở về trường.
Trong trường học không một bóng người, Giang Hồng nghi thần nghi quỷ, khắp nơi nhìn ngó.
Trên xe ngủ thiếp đi một lát, ở bên cạnh Lục Tu, cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều, dường như bên cạnh vị học trưởng này có một khí tràng mạnh mẽ, tạo thành một vòng bảo vệ.
Tuy nhiên, Giang Hồng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Hồ Thanh Tuyền.
Sáng sớm, Hiên Hà Chí vừa đến làm, còn buồn ngủ, ngáp dài liên tục, cho rằng ba người họ đến trêu chọc mình.
"Nói lại lần nữa?" Hiên Hà Chí nói.
Hồ Thanh Tuyền: "Chính là như vậy, cậu ta cái gì cũng không biết, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy hiện tượng siêu nhiên, cũng không biết mình có tư chất linh mạch, vào trường cũng không ai nói cho cậu ta..."
Hiên Hà Chí đánh giá Giang Hồng nửa ngày với vẻ nghi ngờ, khó tin nói: "Cậu... cậu không biết? Đây là một trường học bồi dưỡng Khu Ma Sư và Hàng Yêu Sư."
Giang Hồng: "Cái gì? Thứ gì? Cái gì sư?"
"Khu Ma Sư." Hiên Hà Chí chỉ vào miệng mình:"Bảy một -- ui, trượt rồi -- ma, Khu Ma Sư." Rồi làm động tác "Rung chuông bắt yêu tinh linh linh địa linh linh".
Giang Hồng: "......"
"Là tôi thất bại." Giọng Lục Tu trầm xuống. Giang Hồng trốn sau lưng Lục Tu, lại nhìn Lục Tu, đang định nói "Không không, không liên quan đến huấn luyện quân sự",
Hiên Hà Chí lại vẫy tay, nói: "Cậu lại đây, Giang Hồng."
Giang Hồng thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929489/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.