Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng ngủ. Giang Hồng đêm qua mơ vô số giấc mơ kỳ lạ cổ quái, tựa như sau một giấc ngủ dậy, mọi yêu quái, cầu Gia Lăng, trứng nhện, tất cả đều trở thành ảo giác, ngay cả Lục Tu cũng biến thành người trong mộng.
Lúc thì cậu mơ thấy mình cưỡi trên đầu một con rồng, nắm chặt sừng rồng, ngao du trong trời đất; lúc thì mơ thấy họ đụng phải tháp địch rơi xuống; còn mơ thấy nhện và dơi đang gặm nhấm cơ thể mình. Nhưng mỗi giấc mơ đều không mấy đáng sợ, hoặc là nói trong mơ, Giang Hồng không cảm nhận được sự sợ hãi, rõ ràng bày ra vô số cảnh tượng kinh tâm động phách, lại phảng phất có một sức mạnh tinh thần cường đại trấn giữ phía trên cảnh mộng của cậu, giống như một đạo kết giới.
Duy chỉ có lá bùa hộ mệnh bên gối nhắc nhở cậu, tất cả những chuyện đó đã thật sự xảy ra.
Đến tận bữa sáng hôm nay, Giang Hồng khôi phục lý trí suy nghĩ, mới cảm thấy tất cả những chuyện đó thật sự quá không chân thật. Chuyện xảy ra đêm qua, quả thực đã đánh vỡ thế giới quan của cậu! Trên đời có yêu?! Điều này đại biểu cho cái gì? Còn có cả pháp thuật? Sức mạnh siêu nhiên! Điều này quả thực không khác gì phát hiện ra người ngoài hành tinh! Vậy người chết có phải có nghĩa là có quỷ hồn không? Nghĩ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929493/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.