"Ai ai, người nào?" Trong phòng thường trực là một ông lão, nói:"Tên gì? Đến đây, lại đây đăng ký! Có hẹn trước không? Tìm ai?"
Lục Tu dừng bước, liếc nhìn phòng thường trực: "Tìm Ngô Túc Viễn."
Ông lão đeo kính vào, mở một quyển sổ khách, tra lịch hẹn hôm nay, nói: "Tên gì?" Giang Hồng tò mò trốn sau lưng Lục Tu, quan sát tình hình xung quanh.
"Lục Tu." Lục Tu đáp:"Ông ấy quen tôi."
Trong khoảnh khắc này không khí phảng phất đóng băng, ông lão chậm rãi nắm lấy gọng kính, từ sau cặp kính lão nhìn Lục Tu một cái, buông quyển sổ khách kia xuống, lùi lại phía sau trong phòng thường trực, rồi nhanh chóng mở cửa phòng thường trực, đi thẳng về phía tòa nhà nhỏ.
Giang Hồng: "Ông ấy sao vậy?"
Lục Tu: "Không biết."
Giang Hồng vẫn là lần đầu tiên thấy một người trưởng bối khoảng 60 tuổi có thể chạy nhanh như vậy, vẻ mặt Lục Tu lại thản nhiên, đứng một lát, vươn tay mở cửa sổ phòng thường trực, lấy quyển sổ khách ra lật xem.
Sau một lúc lâu không ai đáp lại, Lục Tu lại nói:"Đi thôi."
Thoáng chốc, tòa nhà ba tầng kiểu dân quốc này không biết từ đâu tràn ra gần trăm người, toàn bộ đứng trên hành lang tầng hai tầng ba nhìn xuống, các phòng làm việc ở tầng một, cán bộ lục tục đi ra, từng người đóng cửa sau lưng, cảnh giác nhìn Lục Tu và Giang Hồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929494/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.