"Anh tập thể hình sao?"
"Sao cậu lúc nào cũng nhiều câu hỏi thế?"
"Khu Ma Sư có cần luyện thể lực không?
Anh có môn thể thao nào giỏi không?"
"Bơi lội, đấu kiếm."
"À, quả nhiên anh trông giống người hay vận động."
Hai người sóng vai nằm trên giường Giang Hồng, Lục Tu mặc áo choàng tắm của Giang Hồng, lộ ra cơ bụng thon gọn và mắt cá chân trắng nõn dưới vạt áo, chán nản chơi điện thoại, chờ tin tức của Hứa Húc Dương.
Giang Hồng cũng rất thích bơi lội, thậm chí hồi cấp hai, huấn luyện viên còn dạy cậu nhảy cầu, chỉ là lên cấp ba cậu phát triển chiều cao quá nhanh, không thích hợp luyện môn này, cuối cùng đành phải từ bỏ.
"Trung Quốc có bao nhiêu yêu quái?"
"Rất nhiều." Lục Tu thuận miệng nói.
Giang Hồng: "Làm sao tu luyện thành yêu? Nhất định phải là vật sống mới được sao? Con gián có tu luyện được không?"
Lục Tu: "Không được."
"Vì nó là côn trùng sao? Vậy vì sao con nhện lại được?"
"Cây cối thì sao?"
"Hoa cũng được à? Vậy rau xanh vì sao không được? Trước giờ chưa nghe nói bông cải xanh hay đậu tương thành tinh cả, đúng không? Đều là thực vật, vì sao chúng lại không được?"
"Bức họa mỹ nhân công bút sẽ biến thành họa yêu, vậy bức 'Mona Lisa' (1) và 'Tự do dẫn dắt nhân dân' (2) có sống lại được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929495/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.