Mọi người cùng nhau nhìn Giang Hồng, ngay cả Lục Tu cũng nhìn cậu.
Giang Hồng vẫn chưa quên ước hẹn của mình với Lục Tu, thầm nghĩ có lẽ... trong tình huống này, chúng ta vẫn có thể tự mình giải quyết?
Thế là cậu quyết định vẫn không mở miệng cầu cứu, giơ hai tay lên, chậm rãi lùi tới lùi lui đi đến giữa hang động. Liên Giang cũng làm theo động tác của Giang Hồng, vì thế tính cả Lục Tu, mọi người đều giơ hai tay lên làm theo.
“Các người là ai?” Giang Hồng hỏi.
“Nói ít thôi!” Giọng nam quát: “Xếp thành một hàng, đi về phía trước!”
Từ bốn phương tám hướng xuất hiện gần mười người, cả nam lẫn nữ, đều là những người trẻ tuổi, mỗi người tay cầm súng hơi, chĩa vào nhóm năm người của họ.
Giang Hồng nói: “Không nghiêm trọng vậy chứ, chúng tôi chỉ đến làm đề thi cuối khóa thôi mà.”
Đối phương không nói lời nào, nhưng Giang Hồng thấy bọn họ đều không mặc cảnh phục, liền hơi yên tâm một chút. Dù sao nơi này cũng không phải khu di tích cấm, họ cũng không phá hoại hiện trường khai quật, chắc là không có phạm pháp.
Mấy người bị áp giải ra một lối ra khác, nơi đó là một con đường rải sỏi. Bên ngoài dừng lại hai chiếc xe việt dã cửa kính đen kịt. Đối phương ra lệnh cho họ lên xe, Giang Hồng, Lục Tu, Liên Giang lên một chiếc, Tiểu Bì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929515/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.