“Alo, Giang Hồng đó hả?” Đầu dây bên kia là giọng Tào Bân: “Lục Tu có ở cùng em không? Cho cậu ta nghe máy, tôi có chuyện quan trọng cần tìm cậu ta…”
Giang Hồng đáp: “Tụi em không ở cùng nhau.”
Tào Bân nói: “Có tiện tạm dừng đề thi của mấy em không? Tôi cần gọi cậu ta về trước.”
Giang Hồng ấp úng: “À... Em sẽ thử xem, em đang theo dõi người.”
Tào Bân hỏi: “Theo dõi?”
Giang Hồng đeo tai nghe, thì thầm kể lại sự việc cho Tào Bân, và cả chuyện Lục Tu đang ngủ.
Người nam và người nữ lại đi xa hơn. Giang Hồng không dám đến quá gần, chỉ đi theo những dấu chân họ để lại trên nền tuyết. Tào Bân vừa nghe được một nửa đã quả quyết nói: “Kẻ địch ở đâu? Chỉ có một mình em thôi à?”
Giang Hồng nói nhỏ: “Vâng, em không dám đến quá gần.”
Tào Bân dặn: “Từ giờ trở đi, không được nói chuyện, cố gắng tiếp cận họ. Đừng lo lắng, hầu hết Khu Ma Sư và yêu quái cảm nhận môi trường thông qua dao động linh lực. Em không có sức mạnh linh mạch nên gần như sẽ không khiến họ cảnh giác.”
Giang Hồng nói: “Em nghi ngờ họ muốn đến di tích núi Kỳ Liên... Em nhìn thấy bóng dáng của họ rồi.”
Giang Hồng sắp rời khỏi trại ngựa, xung quanh không có chỗ ẩn nấp nào. Cậu chỉ có thể hy vọng đối phương không đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929516/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.