“Lục Tu, tình hình của cậu thế nào?” Trần Chân đứng trên mặt tuyết, nhìn Lục Tu. Lục Tu nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu không sao.
“Cái kia…” Giang Hồng nói: “Lãnh đạo, anh có thể thu lại hiệu ứng đặc biệt trước được không? Mắt tôi sắp mù rồi.”
Trần Chân vẫn giữ nguyên hình thái Nhiên Đăng hàng thần, đứng trên mặt tuyết trò chuyện với họ. Tóc anh ta giống như ngọn lửa, hơn nữa toàn thân đều phát sáng, giống như một ngọn đèn tiên đang chiếu rọi mọi người ở cự ly gần.
“Nơi này hơi lạnh.” Trần Chân nói: “Vào nhà rồi tôi sẽ thu lại pháp thuật, nếu không dễ bị cảm lạnh.”
Nhiên Đăng nghiêm trang nói “Dễ bị cảm lạnh”, quả thực không thể quái dị hơn.
Tào Bân nhìn quanh, nói: “Những người khác đâu? Vị này chắc là Đổng tổng của trại nuôi ngựa rồi.”
Đổng Mang nói: “Tôi đã phái thuộc hạ đi tìm em trai và người sứ giả kia rồi. Còn lại thì chúng ta vào trong từ từ nói chuyện, mời.”
Giang Hồng trở về phòng trọ của họ. Lần này Đổng Mang không còn cử người canh cửa nữa. Mọi người trước tiên xem xét tình hình vết thương của Lục Tu. Liên Giang lấy thuốc đến, để lại Giang Hồng và Lục Tu một mình trong phòng. Lục Tu nằm trên giường, Giang Hồng bắt đầu bôi thuốc cho anh.
“Vì sao em lại làm như vậy?” Lục Tu đột nhiên nói: “Đây là lần thứ hai rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929518/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.