Giang Hồng sợ đánh thức Kim, nhưng Kim đang ngủ say sưa, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
“Cậu muốn làm gì?” Trương Tích Đình cũng khá tò mò về chiếc đèn này, nói: “Không sao đâu, tớ tạo cho nó một lớp cách âm.”
Trương Tích Đình tùy tiện thi pháp, tạo một lớp chắn âm bao quanh Kim. Giang Hồng nói: “Tớ muốn hỏi xem chiếc đèn này có thể làm gì, ngày mai lên lớp tốt nhất là có báo cáo.”
Giang Hồng vì thế bóc lớp giấy niêm phong, chiếc đèn lại nói: “Mau, Giang Hồng! Cho ta một thân xác mới.”
Giang Hồng: “……”
Đèn lại nói: “Mau lên! Cậu không hiểu sao? Chiếc đèn này sắp tan thành từng mảnh rồi! Hồn phách của ta sẽ tiêu tán bất cứ lúc nào! Ta đã chống đỡ hơn một ngàn năm, đã đến cảnh ‘dầu hết đèn tắt’, nếu không tìm cho ta một thân hình mới…”
Giang Hồng: “Nó vậy mà có lịch sử một ngàn năm!” Cậu thầm nghĩ đây là một điểm cộng, vì thế viết vào luận đề báo cáo.
Trương Tích Đình: “Ừ, cậu xem, đáy đèn nhiều chỗ đã rỉ sét, trên thân đèn có dấu ấn mạch luân.”
Giang Hồng thấy trên đèn khắc rất nhiều hoa văn, nhưng vì thời gian quá dài, rỉ sét loang lổ, đồng khí đã bị ăn mòn, hơi dùng sức là bong ra từng mảng. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn mang theo chiếc đèn này bên mình, dùng áo khoác bọc lại, dọc đường trèo đồi tuyết qua bãi cỏ, va chạm lung tung, khiến chiếc đèn đồng đã sắp tan rã.
“Rốt cuộc mày là cái gì?” Giang Hồng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929519/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.