"Được rồi, hôm nay đi Lhasa, xuất phát!" Trời vừa sáng, Giang Hồng đã bật dậy, đầy tinh thần, lên số. Con đường hôm nay đối với cậu là một thử thách, trên đường còn phải vượt qua đèo Niệm Thanh Đường Cổ cao 5190 mét so với mực nước biển.
Cảm nhận được cảm xúc của Giang Hồng, khi càng gần Lhasa, Lục Tu cũng trở nên trầm mặc hơn.
"Em thậm chí không hề có phản ứng cao nguyên*." Giang Hồng tự hào nói: "Xem ra cơ thể vẫn ổn, thích nghi rất tốt."
(* Phản ứng cao nguyên, hay còn gọi là sốc độ cao, là hiện tượng phổ biến khi đến những khu vực có độ cao lớn.)     "Ừm." Lục Tu nói: "Lái xe chậm rãi lên thì không dễ phản ứng đâu."     Giang Hồng nói: "Phản ứng thì không có, nhưng mà thường xuyên bay trên trời nên quen rồi."     Lục Tu không có kính râm, đón ánh sáng chói mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.     Chẳng mấy chốc, họ đến đèo Niệm Thanh Đường Cổ. Lục Tu xuống xe, cùng Giang Hồng mỗi người đặt một viên đá lên đống đá nguyện ước. Nơi đây du khách tấp nập qua lại, những lá cờ cầu nguyện bay phấp phới không ngừng thay đổi. Dù thế giới bên ngoài có thay đổi thế nào, thời gian ở đây dường như vẫn yên tĩnh.     "Anh đã từng đến đây chưa?" Giang Hồng vừa chụp vài tấm ảnh, vừa hỏi Lục Tu.     "Anh đã đến rồi." Lục Tu đáp: "Anh còn từng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929527/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.