Một luồng hơi ấm từ trái tim dâng lên, chảy dọc theo kinh Tam tiêu thủ thiếu dương*. Không, giống như một đốm lửa đang cháy hừng hực, ngọn lửa lan tỏa theo kinh mạch, dũng mãnh dồn về ngón áp út tay trái, rồi tuôn trào ra ngoài.
(*Từ góc trong chân móng ngón tay 4, dọc theo bờ ngón 4, lên mu bàn tay đi giữa xương bàn tay 4 -5, qua cổ tay, lên mặt sau cẳng tay, đi giữa hai xương trụ và xương quay, qua khuỷu tay, lên mặt sau ngoài cánh tay, qua vai, lên cổ, rồi vòng quanh tai, đi sâu vào tai và tận cùng ở đuôi mắt, nơi huyệt đồng tử liêu. ) Khoảnh khắc ngọn lửa lóe lên ở đầu ngón áp út, Giang Hồng đầu tiên ngây người, sau đó gào lên một tiếng điên cuồng. “Tôi biết rồi ——!!” Giang Hồng dốc hết sức mà gào lớn, không gì có thể cướp đi niềm vui sướng tột độ của y vào khoảnh khắc này: “Tôi biết dùng pháp thuật rồi ——!!” Lục Tu đưa ngón trỏ lên bịt tai. Sau tiếng cười điên dại của Giang Hồng, cậu đột nhiên mở cửa, lao ra ngoài. Mọi người: “???” Lục Tu: “Cậu ấy đi chạy vòng đấy, lát nữa sẽ quay lại và leo lên người thầy, hiệu trưởng thầy cứ đặt cà phê xuống trước đi, kẻo đổ hết lên người đấy.” Giang Hồng chạy ba vòng qua lại ở tòa nhà trung tâm, rồi lại xông vào, lao về phía Tào Bân, hô: “Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929530/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.