“Cái này…” Giang Hồng có chút thụ sủng nhược kinh*, nói: “Thật sự được sao ạ?”
(* Thụ sủng nhược kinh: được yêu thích, quan tâm, chiều chuộng mà vừa mừng vừa lo) “Nói là trợ lý.” Trần Chân ngồi xuống sau bàn làm việc của mình, nói: “Cũng không có công việc đặc biệt phức tạp nào cần hoàn thành. Gọi cậu đến đây, thứ nhất là vì cậu là người Tào Bân tin tưởng, là đệ tử thân truyền của anh ấy, phải không? Sắp xếp như vậy có thể thúc đẩy giao lưu giữa Khu Ủy và Đại học Thương Khung…” “À à.” Giang Hồng luôn cảm thấy lời Trần Chân có ẩn ý, nhưng nhất thời không hiểu rõ. “Thứ hai, tôi tin tưởng cậu cũng là người thích hợp nhất.” Trần Chân nói: “Cậu là Khu Ma Sư xuất thân phàm nhân duy nhất trong mấy khóa gần đây. Mặc dù cũng là kết quả của duyên phận, nhưng làm người bình thường mà làm được như vậy thì không dễ chút nào. Tôi cho rằng rất nhiều việc, nếu thay đổi góc nhìn, cậu sẽ xử lý tốt hơn.” Lục Tu nói: “Vậy tôi đi đây, giao em ấy cho anh.” Trần Chân “Ừm” một tiếng, Lục Tu lại nói với Giang Hồng: “Trước khi tan sở anh sẽ đến đón em.” Giang Hồng nhìn đồng hồ, gật đầu, vô cùng hồi hộp. Không ngờ vị trí của mình lại là chạy việc cho Trần Chân! Trong nửa giờ còn lại của ngày hôm đó, Lục Tu không biết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929531/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.