Màn trời Quảng Châu u ám đang nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Một bên là tháp Quảng Châu vẫn sừng sững giữa bão tố, bên kia là một con hắc long đang xoay quanh trong màn đêm u tối.
Thân thể đồ sộ của hắc long ẩn hiện, lại tựa như kêu gọi một khí trường tự nhiên kỳ dị. Mực nước sông Châu Giang theo long uy bao trùm mà không ngừng dâng cao. Mỗi khi hắc long cất cao hoàn toàn đi vào tầng mây, lũ lụt Châu Giang liền đạt đến đỉnh điểm, ầm ầm sụp đổ xuống, giống như sóng thần nuốt chửng những tòa nhà và con đường hai bên bờ sông!
Giang Hồng vội vã chạy đến bờ sông, khó tin nhìn cảnh tượng phía xa. Tựa như lần xuất hiện trước đây của Vô Chi Kỳ, cầu Châu Giang đã bị phong tỏa, và các Khu Ma Sư địa phương bắt đầu tập hợp. Tuy nhiên, rõ ràng phe ta đang ở thế hạ phong.
Những viên đạn lửa sao băng bay ra từ giữa cầu, đuổi theo quỹ đạo của hắc long và bắn vào trong tầng mây. Giang Hồng nhận ra bóng hình đó và kêu lên: “Hoắc Nhiên! Thầy Hoắc Nhiên!”
Người đó đúng là Hoắc Nhiên. Anh ta đang cùng hai Khu Ma Sư khác chống đỡ ở trung tâm cầu Châu Giang. Trên đường Tân Giang, xe cộ trôi dạt khắp nơi theo dòng nước. Châu Giang đang dâng cao còn đẩy nhiều xe hơn nữa ra xa. Người dân đã gần như sơ tán hết, nhưng Giang Hồng quay đầu nhìn lại, đoán rằng hiện giờ không biết có bao nhiêu người đang trên những chiếc thuyền cứu sinh, hay trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929542/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.