Đang lúc hoàng hôn, Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt mặc áo sơ mi và áo khoác nhỏ, một bộ trang phục ôm sát cơ thể, đi vào khu dạy học. Khắp nơi đều là học sinh vừa tan học. Anh dọc theo hành lang đi vào lớp học năm thứ hai môn 《 Pháp bảo tiến cấp 》. Thầy La Bằng đang giải đáp thắc mắc cho hai học sinh.
“Thầy Khả Đạt?” Học sinh thấy Khả Đạt rất ngạc nhiên.
Khả Đạt ra hiệu cho các học sinh hỏi trước, còn mình thì lễ phép khoanh tay đứng một bên. Tuy Khả Đạt luôn thân thiết và không câu nệ với học trò, nhưng họ vẫn tự giác tôn kính anh. Dù muốn nán lại thêm chút thời gian, họ cũng không dám chậm trễ công việc của anh, nhanh chóng chào hỏi anh lần nữa rồi tự giác rời đi.
“Thầy Khả Đạt.”
“Thầy La.” Khả Đạt nở một nụ cười không có ý tốt, để lộ răng nanh, sau đó búng tay một cái. Toàn bộ cửa sổ của phòng học đa năng lớn đều lập tức bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, như thể bị một tấm chắn phép thuật che kín.
La Bằng, vốn đang thu dọn giáo trình, giờ phút này dừng động tác, yên lặng nhìn Khả Đạt.
“Thầy nhậm chức ở Đại học Thương Khung cũng đã khá nhiều năm rồi nhỉ.” Khả Đạt dựa vào bục giảng, nói: “Tôi nhớ là thầy đến từ tháng 9 năm năm trước.”
La Bằng đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929543/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.