“Tỉnh dậy đi, đến rồi.” Giọng nói vô cảm của An Kiệt đánh thức Giang Hồng.
Giang Hồng còn ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã hạ cánh. Cậu thực sự quá mệt mỏi, dụi mắt đi theo An Kiệt ra ngoài, lên xe lại ngủ một mạch, thẳng đến đêm khuya. An Kiệt đưa cậu về đến cửa khách sạn, Giang Hồng trở lại phòng mình, lại một lần nữa đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Cậu mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Lúc thì Lục Tu đầy máu đứng trước mặt mình, lúc thì An Kiệt dùng chủy thủ ám sát mình từ phía sau.
“Đến từ bên ngoài thế giới này…”
Trong cảnh mơ hỗn loạn, một giọng thiếu niên xa lạ vang lên.
“Có lẽ…” Một giọng đàn ông khác vang lên: “Đến để nhắc nhở họ…”
“Quá mơ hồ, không xác định, vẫn chưa xác định… Là đến từ vũ trụ bên trong, hay từ một thế giới song song khác? Lại còn có thế giới song song sao?”
Tiếng nói lướt qua, cuối cùng một giấc mơ hiện ra: khi soi gương, một “Giang Hồng” khác bước ra và siết chặt cổ cậu.
“A a a! Lục——” Giang Hồng bật tỉnh, theo bản năng nắm chặt vảy rồng trước ngực.
Ánh mặt trời chiếu vào phòng, không có chuyện gì xảy ra. Giang Hồng lập tức đứng dậy, thấy trên mép giường có một tờ giấy, nét chữ của Lục Tu.
【Hãy nghỉ ngơi thật tốt, anh đợi em ở Khu Ủy, ngủ đủ rồi hãy đến.】
Tờ giấy được đè bằng một chiếc điện thoại mới.
Giang Hồng vuốt mớ tóc rối bù, rửa mặt xong nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929544/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.