Mấy ngày nay, dù việc học lại bận rộn, Giang Hồng cũng có xúc động mạnh mẽ, định tìm một ngày cuối tuần đi Vu huyện Thánh địa Yêu tộc để thăm Lục Tu.
Trước tiên mua một vé máy bay. Chiều thứ Sáu không có tiết học, về Trùng Khánh trước, có lẽ không kịp về nhà, trực tiếp ở sân bay là có thể đi xe buýt đường dài đến Vu huyện. Đến Vu huyện chắc cũng khoảng mười một, mười hai giờ đêm...
Nếu trải qua quốc khánh, thời gian sẽ dư dả hơn.
Thế nhưng đến nơi rồi nên tìm ai đây? Sạn đạo treo không sẽ mở ra vì mình sao? Có cần thông báo cho Phong Ly trước không? Nhưng mình không có phương thức liên lạc của bất kỳ Yêu Vương nào ở Thánh địa Yêu tộc. Tìm người dưới quyền có hữu dụng không?
Đến nơi rồi, Lục Tu có gặp mình không? Chắc là có chứ? Mình muốn nói gì với anh ấy đây?
Giang Hồng vì thế rất rối rắm, lật qua lật lại xem vé máy bay, kết quả còn bị phần mềm sát thục*. Cứ xem một lần lại tăng giá một lần, rất muốn ném điện thoại chửi bới.
(*Ý nói bị chặt chém, giá tăng cao.)     Giang Hồng đột nhiên nghĩ tới, các anh trai của Hạ Giản, một người ở Khu Ủy, một người ở Yêu Hiệp, hai đầu hạ chú*, không phải có thể tìm cậu ta sao?     (*Hai bên đều có người nhà)     “Bố.” Giang Hồng nịnh nọt mà nói với Hạ Giản.     Hạ Giản lạnh lùng đáp: “Làm gì, con trai, tôi không muốn ăn khuya.”     “Bố bố, bác bác có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929571/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.