【Không biết là lành tính hay ác tính, em muốn bói thử.】
【Cuối cùng vẫn sẽ có kết quả thôi, không cần thiết. Biết sớm hơn thì sao chứ?】 Lục Tu bên kia có vẻ rất bình tĩnh, có lẽ sống hơn trăm năm, sinh ly tử biệt đã gặp quá nhiều rồi.
Giang Hồng: 【Ừm, cũng đúng.】
Lục Tu: 【Nếu em để tâm, anh giúp em bói nhé, tuy anh bói trắc không phải sở trường.】
Giang Hồng đang suy nghĩ có nên thỉnh cầu Lục Tu không, nhưng yêu cầu này thực sự quá vô nghĩa. Có lẽ ngày mai sẽ có kết quả. Khi cậu định nói "Không cần", tin nhắn của Lục Tu lại đến.
【Được.】
Phía sau là một tấm ảnh, trên đó là một bàn tinh thể băng rơi vãi. Giang Hồng không nhìn ra đó là phép bói toán gì, nhưng Lục Tu nhất định có cách của anh ấy.
【Thật vậy sao?!】 Giang Hồng lập tức nhanh chóng trả lời, đồng thời quay đầu lại nhìn bố một cái:【Bác sĩ nói, khả năng ác tính chiếm gần 80%.】
Lục Tu: 【Vậy em mong đợi nhận được câu trả lời gì? Anh lại bắt đầu một quẻ nữa hả?】
Giang Hồng: 【Không không...】
Lục Tu: 【Thật ra em không tin.】
Giang Hồng: 【Anh đừng giận, em xin lỗi, em lại nói sai lời rồi, em luôn như vậy.】
Lục Tu bên kia không lên tiếng. Trong lòng Giang Hồng lại khó chịu không nói nên lời - đây là lần họ nói chuyện với nhau nhiều nhất trong gần hai tháng qua, lại không ngờ sẽ trong tình huống như thế này.
Vừa rồi có khoảnh khắc đó, Giang Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929572/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.