Nửa đêm, vài tiếng sấm làm Giang Hồng sợ đến mức bật dậy, nhưng rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Cậu nghe thấy bên ngoài xôn xao ngầm nổi lên mưa to. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Giang Hồng mới ngái ngủ ngồi dậy.
“Mấy giờ rồi?” Giang Hồng hỏi.
Lão Tôn: “10 giờ.”
Giang Hồng lập tức tỉnh táo, kêu thảm thiết nói: “Mày nói gọi tao dậy mà!”
Lão Tôn: “Ta có gọi, nhưng cậu ngủ say không dậy được.”
“Lục Tu đã đến rồi hả?” Giang Hồng tóc rối bù, nghi hoặc nhìn Lão Tôn, hỏi: “Đến lúc nào?”
“Chưa.” Lão Tôn nói: “Ta nói, đường còn chưa mở ra, sau 12 giờ đêm, đường đi đến khu ngoài là khóa rồi.”
Giang Hồng buồn ngủ rũ rượi, nhưng giấc ngủ này lại rất sâu, giúp cậu giải tỏa hoàn toàn cảm xúc căng thẳng từ khi về Trùng Khánh. Trong suốt mấy tuần qua, đây là đêm cậu ngủ thoải mái nhất, phục hồi năng lượng đã tiêu hao vì bố bị bệnh.
“Nương Nương!” Gấu trúc bên ngoài hỏi: “Ngài tỉnh chưa ạ?”
“Ừm... Tôi đi rửa mặt.” Giang Hồng nói: “Các cậu có thể vào được.”
Giang Hồng vẫn còn ngái ngủ, vào toilet. Một đám gấu trúc liền chạy chậm hoặc là lăn vào. Giang Hồng vừa mới rửa mặt, đám gấu trúc liền bắt đầu trải giường chiếu, bày bàn, bưng bữa sáng lớn nhỏ đến trong phòng ngủ, lại bên cạnh pha cà phê thủ công.
Giang Hồng: “Tôi không ăn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929574/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.