Khi đến thánh địa đã là hoàng hôn, chân trời tảng lớn tảng lớn ráng đỏ, ngày mai hẳn là một ngày mưa.
“Chào mừng cậu, Giang Hồng.”
Ngoài cửa lớn thánh địa, trước bãi đỗ xe, người chờ đợi cậu chính là Hạ Nhung —— anh cả của Hạ Giản.
Không đợi Giang Hồng chào hỏi, Hạ Nhung lại nói với đám gấu trúc: “Tránh ra! Mau tránh ra!”
Thế là đám gấu trúc sôi nổi chạy tán loạn, Giang Hồng thầm nghĩ cuối cùng cũng gặp được yêu quái bình thường, đương nhiên, đám gấu trúc tuy rằng không đi theo lối thông thường, nhưng vẫn rất đáng yêu.
“Chào anh cả, những người khác đâu?” Giang Hồng cười nói, anh cả của Hạ Giản, chính là anh cả của mình. Lúc trước muốn đến thánh địa sớm, còn nhờ Hạ Giản chào hỏi trước.
“Bên Hoa Hiểu Lí đang sắp xếp.” Hạ Nhung nói: “Tiểu Vương bệ hạ bảo tôi đến đây dẫn cậu đến chỗ ở, mời cậu đi lối này.”
Giang Hồng vốn định nói không cần phiền phức, tôi đi tìm bạn cùng phòng là được rồi... Nhưng lại nghĩ đến có lẽ lát nữa sẽ dẫn cậu ấy đi gặp Lục Tu, dưa muối liền có thể nhanh chóng lấy ra, vì thế nói: “Anh cả, vali của em…”
“Lát nữa sẽ đưa đến phòng cậu.” Hạ Nhung dẫn Giang Hồng lên cầu thang sạn đạo, thánh địa vẫn giống như lần trước đến, rất tĩnh.
“Giang Hồng, cậu quá khách khí.” Hạ Nhung nói: “Không cần gọi tôi là anh cả.”
“Anh cả Hạ Giản, chính là anh cả của em.” Giang Hồng cười nói.
“Nếu đã như vậy, tôi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929573/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.