Lục Tu xuyên qua cung điện. Phong Ly xuất hiện ở phía sau anh ấy.
“Ngài đã điều tra ra rồi sao?” Phong Ly thấp giọng nói.
“Một năm trước, Hồ Khanh thấy hai bóng người kia ở cấm địa.” Lục Tu nói: “Chính là Lỗ Triều Dương và kẻ đứng đầu Mê Hoặc, bản sao Trần Chân.”
Lông mày Phong Ly nhíu chặt. Lục Tu lại nói: “Tiếp theo từ anh nghĩ cách kìm chân anh ta, tôi sẽ đi thu thập chứng cứ.”
Phong Ly đáp: “Muốn xử trí anh ta thì đã không cần chứng cứ, chỉ cần triệu tập tứ vương yết kiến, rồi tuyên bố tội danh của anh ta là được.”
“Không.” Lục Tu đáp: “Cần chứng cứ.”
Lục Tu dừng lại bước chân, lại nói: “Nếu một cái tôi khác xuất hiện trước mặt các anh, khả năng tứ vương thần phục hắn là bao nhiêu?”
Phong Ly rõ ràng đã nghe thấy việc ở Khu Ủy, lập tức cũng dừng bước chân.
Lục Tu từ trong sự im lặng này, đã có được câu trả lời.
“Đó là ngài sao?” Phong Ly trầm giọng nói: “Nếu chỉ là ảo thuật biến thành…”
Lục Tu đáp: “Đó chính là tôi. Hắn là tâm ma của tôi biến thành. Mê Hoặc đã dùng long huyết của tôi để nuôi dưỡng hắn. Hắn cơ hồ có được hầu hết tất cả ký ức của tôi, cũng có được tất cả ý thức tiêu cực của tôi. Có thể nói là một cái tôi khác. Tôi đã từng tràn đầy không cam lòng, không muốn chấp nhận, thậm chí không muốn đối mặt với số mệnh sắp đến của tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929579/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.