“Vừa rồi là chuyện gì vậy?” Trương Tích Đình vẫn như lọt vào trong sương mù.
Giang Hồng nhanh chóng kể lại sự việc một lần. Trương Tích Đình ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Anh ấy à!”
“Cậu biết anh ấy sao?” Giang Hồng nói: “Ai! Lão Tôn! Sao mày cũng theo vào đây vậy, cẩn thận cầu thang!”
Lão Tôn luôn dễ dàng bị xem nhẹ, bởi vì nó quá lùn, lại thường xuyên không nói lời nào. Giang Hồng đến đâu thì nó theo đến đó. Có khi Giang Hồng thậm chí không phát hiện, dễ dàng dẫm phải nó.
Trương Tích Đình nhặt nó lên dẫn đi, giải thích nói: “Bố tớ biết anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ tụ tập với nhóm Khu Ma Sư cấp S, nhưng anh ấy xác thật thực rất lợi hại. Chúng ta bây giờ muốn làm gì?”
Giang Hồng đã không cần giải thích, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, họ đã xuống đến bậc thang tận cùng, đứng trong nước sâu đến mắt cá chân. Trương Tích Đình cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh bộ hài cốt khổng lồ kia.
“Tớ phải nghĩ cách giao tiếp với nó.” Giang Hồng nói: “Nghe nói nó đã chết rất lâu rồi... Nhưng tớ đoán linh hồn nó vẫn luôn không nhập luân hồi... Tích Đình?”
Trương Tích Đình lại quỳ một gối trước hài cốt Vong Côn, hành lễ.
“Nó đã từng là tọa kỵ của Trang Tử.” Trương Tích Đình nói: “Trang Sinh ảo mộng, Trang Tử là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929580/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.