Ánh sáng xanh trắng. Trương Kính đã thay đổi trang phục, thân mặc võ bào thắt eo, tay áo văn võ, tà áo dài phía sau kéo dài ra những dải thêu phù văn uốn lượn khắp trời, treo không lơ lửng bay lượn.
Cự Côn khôi phục dáng vẻ khi còn sống, bay lượn trong thế giới trong mộng. Nơi đây núi non vây quanh, một màu xanh tươi, giống như thế giới tiền sử. Ở phương xa dưới bầu trời xanh thẳm, cánh đồng trải dài, giữa có một ngôi cao. Mọi người liền đứng trên ngôi cao này.
“Lần này lại có chuyện gì?” Viên Côn cũng xuất hiện, thân mặc áo đen, trang phục người đã khuất, đứng ở trung tâm ngôi cao.
Tào Bân, Trần Chân, Lục Tu, Giang Hồng và Trương Tích Đình năm người đều tiến vào cảnh trong mơ này.
Trương Kính lơ lửng giữa không trung, nhắm hai mắt, dường như đang lâm vào ngủ say.
“Bố?” Trương Tích Đình nói.
Tào Bân đáp: “Cậu ta đang duy trì sự giao thoa của hai cảnh trong mộng, không thể nói chuyện, không cần lo lắng cậu ta. Ngôi cao là cảnh trong mơ của chúng ta, bên ngoài ngôi cao là cảnh trong mơ của Viên Côn.”
Trần Chân nói: “Anh thật sự lúc nào cũng dạy học, để tôi hỏi đi.”
Chợt, Trần Chân tiến lên một bước. Viên Côn nói: “Người nắm giữ Tâm Đăng, sớm đã đời này tiếp đời khác, trở nên vô cùng xa lạ, nhân gian cũng đã thương hải tang điền.”
“Nhưng sứ mệnh của ta, chưa bao giờ thay đổi.” Trần Chân cất cao giọng nói: “Chính là bảo hộ nhân gian này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929584/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.