"Thầy có phải nên đi gặp hiệu trưởng Tào không?" Giang Hồng cưỡi trên lưng gấu trúc, tò mò hỏi.
"Không muốn đi, tôi giận anh ta." Khả Đạt nói: "Cậu cứ đi dạo của cậu, không cần xen vào tôi."
Giang Hồng: "Vì sao giận? Thầy nên đi dưỡng thương."
Khả Đạt nói: "Bởi vì anh ta mai phục còn kéo cả tôi vào. Không muốn ngồi không."
Giang Hồng: "?"
Giang Hồng bảo Khả Đạt cưỡi lên, Khả Đạt lại không chịu, đi theo sau Giang Hồng chậm rãi bước đi. Hôm nay thánh địa, ngoài những người cần thiết làm việc, tất cả yêu quái còn lại bao gồm thực tập sinh, đều được nghỉ phép. Giang Hồng ban đầu định đi thăm Quỷ Vương, rồi tìm các bạn học chơi, vì thế cũng xuống khỏi lưng gấu trúc, đuổi tọa kỵ đi rồi, đổi thành đi bộ cùng Khả Đạt.
Hạ Giản không biết đi đâu, Trương Tích Đình cũng không thấy. Kim còn lại đang ở trong phòng, hiện ra nguyên hình -- một con sư tử vàng to lớn, lười biếng nằm rạp trên mặt đất, nửa thân thể gác lên bàn thấp, dùng móng vuốt gõ phím Enter trên laptop, sắp xếp một đống danh sách.
"Cậu đang làm gì?" Giang Hồng hiếu kỳ nói.
"Điều chỉnh nhân sự của Yêu Hiệp." Kim đáp: "Phong Ly bảo tớ giúp làm... Thầy ơi, uống chút gì không?"
Khả Đạt nói: "Em cứ bận việc của em, không cần để ý đến tôi."
"Oa nga." Giang Hồng bò lên. Lông tóc của Kim cũng rất mềm mại, rất bóng mượt, hơn nữa trên người không có mùi động vật, ngược lại mang theo mùi trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929583/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.