“Trời ơi!” Hạ Giản nói: “Thế giới sắp tận thế rồi!”
Quay về ký túc xá quen thuộc, mọi người dường như không hề ngạc nhiên trước sự giáng lâm của Mê Hoặc và lời tiên đoán tận thế. Kim vẫn đang đọc sách của mình, còn Trương Tích Đình vẫn đang chơi Dota. Giang Hồng kiệt sức nằm vật ra giường.
“Năm nào mà chẳng báo động trước đúng không?” Trương Tích Đình nói: “Lũ lụt, sóng thần, núi lửa phun trào, cực nóng, cực lạnh, cháy rừng… Tai họa ngày càng nhiều, cùng với những thảm họa tái sinh. Năm nào trong đại hội tân sinh Trần Chân cũng phải nói một lần, lời lẽ nhàm tai.”
Hạ Giản nói: “Tớ mới mười chín tuổi thôi mà, tớ không muốn chết.”
“Em gái cậu nói gì?” Kim hỏi: “Con bé chẳng phải được mệnh danh là truyền nhân có thiên phú tiên đoán nhất nhà cậu sao?”
“Nó bảo, hủy diệt thì nhanh lên, mệt chết đi được.” Hạ Giản bình phẩm: “Từ khi nó theo đuổi Liễu Hằng bị từ chối, sau lại phát hiện Liễu Hằng phản bội, nó ước gì thế giới này hủy diệt luôn đi.”
“Nếu thế giới không hủy diệt, mà Liễu Hằng phản bội lại thành công.” Kim nói: “Con bé đó chẳng phải sẽ thành tiểu đại vương nương nương sao, ngang tầm với Giang Hồng của chúng ta đấy.”
Giang Hồng im lặng sắp xếp hành lý. Tin tức An Kiệt tử vong vẫn chưa lan đến đây, ít nhất là các học sinh vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929588/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.