Cần thêm nhiều thông tin để xác nhận. Giang Hồng chụp ảnh bản đồ gửi cho Lục Tu. Lục Tu sau khi xem xong chỉ trả lời cậu: “Khu Ủy chắc cũng đang làm dự đoán này.”
Giang Hồng nói: “Nếu Thúc Hốt còn ở thì tốt quá.”
Lục Tu: “Thần thời gian chắc sẽ không quản những chuyện này. Dù sao đối với nàng, trừ phần lớn tai họa hủy diệt thế giới ra, thì đều quá nhỏ bé.”
Giang Hồng: “Anh ăn cơm chưa?”
Lục Tu: “Anh vừa phối hợp xong danh sách cứu trợ tiếp theo với Trần Chân. Hiện tại Thánh địa chỉ còn Quỷ Vương và Đại Hoàn ở lại trông coi, các Yêu tộc khác đều đã được phái đi.”
Giang Hồng: “Thật tốt quá.” Đồng thời thầm nghĩ: Lục Tu nếu còn ở Thánh địa, có lẽ có nghĩa là anh ấy vẫn chưa bắt được tên sát thủ kia. Chắc đối phương vẫn chưa lộ diện, Lục Tu cũng không có manh mối.
Giang Hồng nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Khi thảm họa xảy ra, Yêu tộc được phái đi cứu trợ loài người sao? Hay Yêu tộc cứu Yêu tộc, Nhân tộc cứu Nhân tộc?”
Lục Tu: “Không phân biệt chủng tộc, đối xử bình đẳng.”
Giang Hồng: “Họ có đồng ý không?”
Giang Hồng biết rằng tuy hiện tại hai tộc chung sống hòa thuận hơn, nhưng mâu thuẫn nội bộ vẫn còn tồn tại.
Lục Tu: “Không muốn cũng vô ích, đây là mệnh lệnh của anh, ann là Yêu Vương, ann quyết định.”
Giang Hồng nở nụ cười, nằm trên giường trả lời tin nhắn của Lục Tu. Không đợi gửi đi, Lục Tu lại bổ sung câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929589/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.