Phía đông Tây Tạng còn có Đông Tạng, Đông Tạng lại hướng đông, còn là Hành lang Hà Tây và cao nguyên Nội Mông. Lại là Quan Đông là nơi của người Mãn. Dọc theo Thanh Hải đi xuống, còn là Tứ Xuyên. Vào Tứ Xuyên, chính là thế giới của người Hán, cũng tức là Thần Châu Trung Hoa.
Nghe nói trên đời đông nhất là người Hán, đông đến giống như Thanh Khoa* đầy khắp núi đồi vào mùa thu, bông tuyết che trời lấp đất vào mùa đông.
(*Thanh khoa: một loại cây lương thực. T tra gg thì nó ra lúa mì)     Lục Tu nhìn kỹ bản đồ, có chút đau đầu.     Mười năm thứ hai, anh rời Tây Tạng, đi đến Thanh Hải. Theo lý thuyết, anh nên quay về phía trước Tạng và phía sau để tiếp tục tìm kiếm, nhưng anh đã không làm vậy.     Không biết vì sao, Lục Tu luôn cảm thấy “cậu ấy” đã không còn ở Tây Tạng, có lẽ đi theo trực giác của mình mới là chính xác. Nếu trên đời có nhiều người Hán đến vậy, thì khả năng “cậu ấy” luân hồi vào trong người Hán là rất lớn.     Anh dắt bò Tây Tạng, ngày hôm sau đến Lý Đường, con bò Tây Tạng cũng đã chết.     Nó đã rất già rồi, Lục Tu mua nó khi nó đã 6 tuổi.     Mục tiêu anh cần tìm bây giờ đã là những đứa trẻ từ một đến mười tuổi. Vài năm nữa, anh cũng không cần phải giả làm người bán hàng rong nữa. Vì thế anh chọn cách tặng tất cả những món đồ chơi nhỏ cho trẻ em ở Lý Đường. Sau khi vội vàng phân 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929594/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.