Vào lúc ban đêm, anh ngủ dưới cầu ở Ô Trấn, trằn trọc.
Cứ thế này không được. Lục Tu lại một lần nữa tự nhủ.
Nhưng mình nên làm thế nào? Làm thế nào đây? Lục Tu càng thêm bực bội. Ngay trong khoảnh khắc đó, ý thức của Lục Tu bỗng nhiên trở nên thanh triệt.
Không ai có thể nhìn trộm số mệnh của mình, bởi vì “linh” của mình quá mạnh, nhưng mình tự mình có thể!
Tại sao mình không tự mình học mệnh lý trước, rồi tự mình bói cho mình chứ?!
Nghĩ đến điều đó, Lục Tu tức khắc như nhìn thấy một tia hy vọng lóe lên từ đám mây mù dày đặc, đúng rồi! Mình có thể học mệnh lý học!
Việc này không nên chậm trễ, Lục Tu lập tức lấy ra một quyển sách rách nát, dùng giấy vàng đóng thành tập. Trên đó, anh tìm những địa điểm mình đã đi qua trong ba mươi năm qua, gian nan nhớ lại, ai có thể cho anh một vài gợi ý liên quan đến số mệnh…
Anh quyết định đi Sơn Tây xem sao, truyền thuyết nói rằng chùa Phật Cung ở đó có một đại sư thông hiểu quá khứ và tương lai. Anh không hy vọng xa vời vị đại sư này có thể chỉ điểm bến mê* cho anh. Nếu ông ấy nguyện ý dạy anh một chút kiến thức, vậy thì càng tốt.
(*Chỉ điểm bến mê: chỉ lối thoát khỏi sự mê muội, khó khăn)     Vì thế anh rời Ô Trấn, đi đến Sơn Tây. Nhưng vào những ngày xa xưa, tin tức luôn truyền đi rất chậm. Khi Lục Tu đến chùa Phật Cung 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929595/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.