“Nếu ta yêu cầu ngươi dùng mạng sống của mình để đổi thì sao?” Thúc Hốt nói.
Lục Tu ngây người. Nếu thật sự là như vậy, thì mình còn tìm kiếm làm gì nữa?
Việc tìm kiếm “cậu ấy” là vì anh khao khát được cùng cậu ấy trải qua từng ngày từng đêm còn lại của cuộc đời. Nhưng khả năng cao nhất là đó sẽ là quãng đời còn lại của “cậu ấy”, dù sao tuổi thọ của rồng dài hơn con người rất nhiều.
Giả sử tìm được cậu ấy, nhưng bản thân mình cũng đã chết, thì hành động này sẽ mất đi ý nghĩa.
Lục Tu trầm ngâm rất lâu, rồi sau đó nói: “Ta có thể chấp nhận giao ra tất cả thọ mệnh còn lại của mình, để bầu bạn với cậu ấy trải qua một đời người. Đây là giới hạn cuối cùng của ta, Thúc Hốt.”
“Ta chỉ sống 150 năm.” Lục Tu lại mang theo hy vọng nói: “Hãy để lại cho ta 80 năm, không, một trăm năm. Ta có thể cùng cậu ấy sống hết một đời người. Sau đó, ngươi có thể lấy đi ít nhất 750 năm từ ta, ta không quan tâm.”
“Đây không phải hiến tế.” Giọng Thúc Hốt linh hoạt kỳ ảo và mơ hồ: “Việc lấy đi mạng sống của ngươi không có ích gì đối với ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, khả năng tương lai sắp xuất hiện… có liên quan đến số mệnh của ngươi.”
Lục Tu tràn đầy nghi hoặc, nhưng anh biết mình đã tiếp cận rồi. Anh đang đứng ở điểm cuối của 150 năm đau khổ tìm kiếm, chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929599/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.