Có người bạn thứ hai, liền có người bạn thứ ba, hoặc nói chính xác hơn là vợ của người bạn thứ hai, chính xác hơn nữa là “chị dâu”.
Hạng Thành phần lớn thời gian trông rất ngầu. Trì Tiểu Đa thì lại rất nhiệt tình với Lục Tu. Chỉ có điều, sự nhiệt tình này vẫn chưa đủ để xóa bỏ mối thù của Lục Tu vì bị phong ấn, không đủ để làm tan chảy sự lạnh lùng của anh.
Nhưng Hạng Thành đã dẫn Lục Tu đi máy bay, giống như những người thường khác, qua kiểm an, quẹt thẻ lên máy bay, còn bảo Trần Chân giúp anh làm lại chứng minh thư mới, lấy năm anh xâm nhập Khu Ủy làm năm bắt đầu cho tuổi 15 của mình.
“Cậu muốn trở thành người.” Hạng Thành nói: “Thì phải sống như người, giống như người, chấp nhận những phiền toái lớn nhỏ của cuộc sống.”
Lục Tu nhớ lại, Vũ Châu đã từng cũng nói như vậy.
Nhưng anh đáp: “Tôi không có hứng thú làm người.”
“Người cậu thích là nhân loại.” Trì Tiểu Đa cũng nói: “Các cậu nhất định sẽ quen biết nhau với thân phận con người. Lỡ như cậu ấy là một người thường… Không, tôi nghĩ khả năng lớn nhất cậu ấy sẽ là một người thường. Tóm lại cậu không thể vừa gặp mặt đã bay lên trời độn xuống đất bên cạnh cậu ấy chứ? Sẽ dọa sợ cậu ấy. Lỡ như cậu ấy sợ cậu, cậu còn làm sao mà tỏ tình và yêu đương với cậu ấy được?”
Lục Tu nghĩ cũng đúng.
Anh từ khi ra đời chưa bao giờ sống cuộc sống đầy phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929600/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.