Ngày đầu tiên gặp lại, Lục Tu có vẻ hơi đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tim anh lại bắt đầu đập nhanh hơn, không ngừng đổ mồ hôi, tay còn không kiểm soát được mà run rẩy.
Anh có rất nhiều điều muốn nói với Giang Hồng, nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra. Anh suy nghĩ đi nghĩ lại, không đưa Giang Hồng về phòng ngủ của mình qua đêm, mà để cậu ấy ngủ ở phòng nghỉ của câu lạc bộ đấu kiếm.
Ban đêm, Giang Hồng rất nhanh đã ngủ, họ trải qua một đêm ở riêng, còn Lục Tu thì nghiêm túc nhìn khuôn mặt ngủ của cậu ấy.
Giống như “cậu ấy” trong tưởng tượng của mình… Giống nhau… Lục Tu bỗng nhiên phát hiện, nhiều năm như vậy họ dường như vẫn luôn ở bên nhau, chưa từng chia xa.
Cậu ấy thích cười, cũng thích hỏi rất nhiều câu hỏi không thể hiểu được. Trong chuyến đi luôn thích nhìn chằm chằm anh, ngay cả tư thế ngủ không quy củ này, cũng không khác gì trong tưởng tượng của Lục Tu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ấy, cứ như đã gặp không biết bao nhiêu lần…
Mỗi khi Giang Hồng tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, lắc nhẹ không yên phận, Lục Tu liền lập tức nằm lại trên giường khác, sợ bị Giang Hồng phát hiện hành vi điên rồ của mình khi lợi dụng lúc cậu ấy ngủ mà nhìn chằm chằm cậu ấy.
Nhưng anh không thể kiềm chế, cuối cùng, anh nằm nghiêng mặt về phía Giang Hồng, không chớp mắt nhìn cậu ấy.
Trời rất nhanh lại sáng, Lục Tu một đêm không ngủ. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929602/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.