Lục Tu đã từng nghe một cách nói – rồng rất ít có màu đen, sự ra đời của hắc long có nghĩa là Ma Thần hủy thiên diệt địa sắp giáng lâm. Sau này, anh hỏi Hạng Thành về chuyện này, hỏi anh ta vì sao lại có màu xanh lam, còn mình thì màu đen, màu sắc của rồng có ý nghĩa gì không?
“Điều đó không chuẩn xác.” Giải thích của Hạng Thành lúc đó: “Cậu đương nhiên sẽ không hủy diệt thế giới. Chỉ là từng có một cách nói lưu truyền, cho rằng khi hắc long hiện thế, đại nạn sắp đến. Nhưng điều này cũng không cách nào chứng thực, không cần để tâm.”
Lần đầu tiên có ý niệm hủy diệt toàn bộ thế giới là sau khi Lục Tu biết sự tồn tại của Viên Sĩ Vũ.
Ngày đó khi anh ở dãy núi Kỳ Liên đồng hành cùng Giang Hồng, Tào Bân bỗng nhiên gọi điện thoại cho anh, khiến anh dường như rơi vào động băng không đáy, liên tục yêu cầu Tào Bân lặp lại ba lần. Ý niệm đầu tiên là anh tuyệt đối không tin, chuyện như vậy không thể nào xảy ra.
“Tôi tin phán đoán của tôi hơn.” Lục Tu nói.
Tào Bân đáp: “Chuyện này vô cùng phức tạp, trở về rồi nói sau, tôi cảm thấy tôi cần phải đi trước một chuyến.”
Lục Tu lại nhìn Giang Hồng, anh chỉ biết trực giác của mình không sai.
Nhưng còn một người khác, thì sao? Thiếu niên bị đổi mệnh?
Cuối cùng cũng trở lại trường học.
“Trong vấn đề đối xử với Giang Hồng này, đương nhiên lấy ý kiến của cậu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929603/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.