"Anh đã hứa với em phải trở về!" Giang Hồng nắm sừng rồng, bay ra khỏi vùng đất đỏ máu đó: "Anh thất hứa!"
Hắc long: "..."
Giang Hồng: "Ai! Lục Tu! Anh nói chuyện đi?"
Rời khỏi lá chắn, hắc long đến bờ sông rộng lớn, bỗng nhiên hạ xuống. Giang Hồng suýt nữa ngã xuống, lảo đảo vài bước trên mặt đất, vừa lăn vừa bò đứng dậy. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Lục Tu, cậu đã tưởng tượng cảnh hai người gặp mặt sẽ thế nào, là ôm nhau khóc, hay là cười vui?
Nhưng những điều đó đều không xuất hiện, hắc long biến thành người, vẫn là Lục Tu, trên mặt anh mang theo vết thương không rõ ràng, thân trên tr*n tr**ng, th*n d*** mặc một chiếc quần dài đen, chân trần, đứng trên nền đất ẩm ướt. Giang Hồng sững sờ mấy giây, sau đó đi về phía anh, dang hai cánh tay, muốn ôm lấy anh.
"Cậu là ai?" Lục Tu lại một tay đẩy Giang Hồng ra, không vui nói.
Giang Hồng: "!!!"
Những lời này ngay lập tức làm đầu óc Giang Hồng "Ong" một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang, một trận trời đất quay cuồng.
"Anh..." Giang Hồng lẩm bẩm nói: "Anh... Đã xảy ra chuyện gì? Anh đã quên sao? Anh ngay cả em cũng quên rồi sao?"
Lục Tu lấy ánh mắt xa lạ đánh giá Giang Hồng, nói: "Tôi vừa rồi đã muốn hỏi, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Giang Hồng: "Em... Em..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929612/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.