Bắc Kinh, Khu Ủy Ngõ Linh Cảnh.
Trần Chân toàn thân phát sáng chói lọi, lơ lửng trong hư không vô tận. Bên cạnh anh, những phù văn ánh sáng không ngừng hiện lên.
Một luồng hơi thở đang không ngừng tiếp cận – đó chính là bản thân anh, một bản thể khác của anh, tượng trưng cho sự mất mát và cái chết, một ngọn Tâm Đăng khác. Nó giống như thiên thạch gào thét lao đến, nhắm thẳng vào tòa nhà Khu Ủy. Kết giới bắt đầu biến ảo, cuối cùng các Khu Ma Sư lao ra bên ngoài tòa nhà, muốn bảo vệ kết giới này.
“Toàn thể thành viên xin chú ý.” Giọng Phương Nghi Lan vang lên trong tòa nhà: “Toàn thể thành viên xin chú ý, lập tức rời khỏi Khu Ủy Ngõ Linh Cảnh, đừng giao chiến trực diện với kẻ địch.”
Những phù văn không ngừng lóe lên, ngày càng nhiều, từ ban đầu vài chục cái tăng lên hàng trăm, rồi hơn một ngàn, tiếp theo là hàng vạn. Trần Chân ở hình thái hàng thần, duy trì sự ổn định của các phù văn kẽ hở Tâm Đăng trong không gian này.
“Còn bao nhiêu?” Giọng Phương Nghi Lan lại vang lên.
“45%.” Trần Chân nói.
“Không kịp rồi.” Phương Nghi Lan nói.
“Cô đi trước.” Trần Chân mở hai mắt, tốc độ phù văn lóe lên chậm lại. Hai tay anh cầm đèn quyết đang cộng hưởng với vô vàn phù văn trên trời.
Phương Nghi Lan: “Nhưng mà...”
Trần Chân: “Không nhưng nhị gì hết, đi ngay bây giờ!”
Giọng Phương Nghi Lan biến mất. Khoảnh khắc sao băng màu đen tấn công kết giới Khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929613/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.