Nửa đêm, Giang Hồng mơ mơ màng màng cảm thấy mình vài lần theo thói quen mà xoay người, ôm lấy Lục Tu. Lúc đầu Lục Tu đẩy cậu ra rất nhiều lần, sau đó liền mặc kệ cậu ôm.
Sáng hôm sau, trời xám xịt. Giang Hồng mở cửa xe thò đầu ra nhìn thoáng qua, ngay lập tức rụt đầu trở lại.
“Lạnh quá!” Giang Hồng kêu lên, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.
Lục Tu đang ở ngoài xe dọn dẹp hàng rào, dọn sạch những khúc gỗ và đinh sắt rỉ sét chất chồng lên nhau, để lát nữa Giang Hồng khi lái xe mà không nhìn đường có thể khởi động chiếc xe và lên đường thuận lợi, không đến mức bị nổ lốp.
“Anh không lạnh sao?” Giang Hồng gọi lớn: “Mau vào đi!”
Tay Lục Tu buốt cứng đến đỏ bừng, cho dù là rồng, sau khi biến thành người làn da bị cái lạnh làm buốt cũng sẽ đỏ lên.
Lục Tu nói: “Chờ một chút, tôi dọn dẹp chỗ này, tránh cho cậu...”
Giang Hồng nhanh chóng chạy xuống xe, vốc một nắm tuyết nhét vào cổ áo Lục Tu, lập tức xoay người chạy về xe.
Lục Tu: “...”
Lục Tu lao về phía chiếc xe nhà. Giang Hồng dùng sức kéo cửa xe, Lục Tu dùng một chút lực, kéo cả Giang Hồng cùng cánh cửa xe nhà ra ngoài. Ngay sau đó Giang Hồng kêu ré lên, bị Lục Tu túm lấy, ấn xuống nền tuyết mà cọ vài cái.
“Em sai rồi! Em sai rồi!” Giang Hồng cầu xin thảm thiết.
Mỗi khi Đại học Thương Khung có tuyết rơi, Giang Hồng lại thích trêu Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929614/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.