“Trời ớiiiiii! Hiệu trưởng á! Hiệu trưởng trong truyền thuyết! Hiệu trưởng Hạng!”
“Khụ khụ…” Hạng Thành bị sự nhiệt tình đột ngột của Giang Hồng làm cho giật mình, vội một tay ra hiệu đừng đến quá gần mình, đồng thời ho khan không ngừng. Giang Hồng nghĩ muốn chạy đến ôm anh ta một cái, thậm chí ôm đùi cũng được.
“Khụ… Khụ.”
“Cậu lại đây!” Sắc mặt Lục Tu lập tức thay đổi, nắm cổ áo Giang Hồng xách cậu về bên cạnh mình.
Hạng Thành mấy lần làm động tác “Chờ một lát”, rồi đột nhiên ho ra một ngụm máu vàng.
Đến lượt Giang Hồng hoảng sợ: “Hiệu trưởng! Thầy vẫn ổn chứ?!”
Giang Hồng biết rằng khi xuất hiện máu vàng, thông thường có nghĩa là bản thể đã bị tổn thương, giống như việc bình thường dùng dao nhỏ cứa vào Lục Tu, vết thương của Lục Tu chỉ xuất hiện máu màu đỏ như con người và rất nhanh sẽ lành lại. Chỉ khi bản thể rồng bị thương thì mới xuất hiện máu vàng.
Hạng Thành một lúc lâu sau mới nói: “Không sao, có thể từ từ hồi phục. Gần đây chỉ có hai người các cậu sao?”
Sắc trời đã bắt đầu tối, Lục Tu trước sau vẫn cảnh giác nhìn Hạng Thành. Giang Hồng nhận thấy Lục Tu không thích mình lại gần Hạng Thành quá, liền chuyển sang bám lấy Lục Tu, dáng vẻ như muốn kề vai sát cánh cùng anh, rồi lại nói chuyện với Hạng Thành, đáp: “Đúng vậy.”
Lục Tu có chút không tự nhiên, nhưng không đẩy Giang Hồng ra, sắc mặt thì lại hòa hoãn đi không ít.
Chắc là ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929617/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.