Giang Hồng lái xe lên đường cao tốc. Sự tham gia của Hạng Thành không khác gì làm cậu uống một liều thuốc an thần, cậu đang chở hai con rồng! Hai con rồng! Ước chừng hai con! Chiếc xe nhà này hẳn là nơi an toàn nhất trên thế giới, nói là siêu cấp xe tăng cũng không quá lời.
“Nhìn xem hôm nay ai tới.” Lục Tu nhắc nhở.
“Cái này quan trọng sao?” Giang Hồng nói, giọng đầy phấn khích: “Cái này quan trọng ư? Hai con rồng! Trên xe em có hai con rồng! Hai người các anh một người quấn lấy đối phương, một người khác phun lửa vào nó, Boss nào mà chẳng bị diệt sạch!”
Lục Tu: “………………”
Hiện tại cho dù kẻ kia trông giống con bạch tuộc như Mê Hoặc tự mình đến bắt người, Giang Hồng cũng chẳng sợ nửa điểm.
“Cậu vẫn nên nhìn xem.” Lục Tu nói.
“Ò.” Giang Hồng sử dụng Vạn Vật Thư, tiện miệng nói: “Chỉ là một con Xi Vưu rất bình thường thôi! Cách tìm thấy chúng ta còn một giờ mười lăm phút nữa! Được rồi, tạm biệt nhé! Xi Vưu! Tiểu gia hôm nay tâm trạng tốt, tha cho ngươi một con đường sống!”
Lục Tu: “……”
“Đó là pháp bảo gì vậy?” Hạng Thành nghi hoặc nói: “Còn có cả cảnh báo kẻ địch xuất hiện hả?”
“Vạn Vật Thư đó.” Giang Hồng nói: “Quy tắc chung.”
Xe nhà chạy trên đường cao tốc. Vài giây sau, bên trong xe vang lên một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929618/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.