“Uống rượu không?”
Trong phòng ngủ của Hạng Thành, có một quầy bar với đầy đủ các loại rượu, giống hệt cách bài trí của lớp S, thứ tự sắp xếp rượu cũng hầu như không khác biệt.
Lục Tu ngồi trước quầy bar, Hạng Thành đứng sau quầy bar, lấy một chai rượu được đựng trong bình thủy tinh trong suốt, bên trên không có bất kỳ nhãn mác hay mô tả thành phần nào.
Hạng Thành lên tiếng: “Loại rượu này tên là ‘Mnemosyne’*. Một người bạn ma cà rồng đã tặng cho tôi. Mnemosyne là Thần Mặt Trời trong thần thoại Hy Lạp, cũng chưởng quản ký ức của nhân loại. Truyền thuyết kể rằng, mọi thứ đã bị lãng quên sẽ được tìm thấy vào khoảnh khắc uống nó.”
(*Thần Mnemosyne trong thần thoại Hy Lạp, vị thần của trí nhớ) Lục Tu chăm chú nhìn chiếc bình thủy tinh đó. Hạng Thành lại thoải mái nói: “Nhưng tôi thấy, dù sức mạnh ma pháp của rượu có mạnh đến mấy, cũng không thể tìm lại được ký ức của cậu đâu.” Lục Tu nói: “Chỉ còn một chút thôi, tự anh uống đi.” Hạng Thành đáp: “Lúc được tặng cũng chỉ có ngần ấy. Loại rượu này đã có niên đại hơn 3000 năm rồi. Đại khái là được gây thành từ thời nhà Ân của chúng ta rồi. Ma cà rồng sống lâu quá, cũng thường xuyên gặp phải nỗi phiền muộn khi mất đi ký ức…” Hạng Thành rút nút chai ra, phong ấn trên đó chợt lóe lên. Rượu trong bình thủy tinh hóa thành làn sương khói đỏ tím, giống như một tinh linh bị giam cầm, đang quanh quẩn khắp nơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929621/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.