“Đúng vậy.” Giang Hồng nói rất khẽ: “Nhỏ giọng thôi, thính lực Lục Tu tốt lắm…”
“Ai, không sao đâu.” Trì Tiểu Đa nói: “Sao cậu lại sợ cậu ta như vậy? Lúc ăn cơm tôi đã phát hiện rồi, hai ta bây giờ là đỉnh của kim tự tháp! Sao cậu lại nhát gan như vậy?”
Giang Hồng: “Ầy…”
Giang Hồng thầm nghĩ: Hình như đúng là vậy, mình tại sao lại sợ anh như thế? Kỳ thật cũng không hẳn là “sợ”, mà là quan tâm thì đúng hơn. Mình vô cùng để ý đến tâm trạng, suy nghĩ, cũng như mọi hành động của Lục Tu. Giang Hồng là một đứa trẻ rất biết xem mặt đoán ý, đặc biệt là khi đối với người mình quan tâm.
“Có lẽ vì tôi không chắc anh ấy có còn thích tôi không…” Giang Hồng và Trì Tiểu Đa lầm nhả lầm nhầm, Trì Tiểu Đa lại không nhịn được quay đầu lại nhìn Lục Tu một cái.
Giang Hồng: “Hơn nữa anh ấy nói, đưa tôi đến Tam Á, anh sẽ đi.”
Trì Tiểu Đa kinh ngạc nói: “Đi? Đi đâu? Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu ta là con rồng có tính tình tốt nhất mà tôi từng biết, sẽ không đi đâu.”
Ừm… Giang Hồng thầm nghĩ, cậu biết Lục Tu nhất định đã nghe thấy, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.
“Nào.” Trì Tiểu Đa nói: “Uống trà đi.”
Bên ngoài phòng ngủ của Trì Tiểu Đa có một nhà kính trồng hoa xinh đẹp, anh đang nấu thuốc cho Hạng Thành uống. Giang Hồng lo lắng hỏi: “Vết thương của hiệu trưởng không đáng ngại chứ?”
“Không sao đâu.” Trì Tiểu Đa nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929620/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.