Giang Hồng: “Tư Quy! Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy?”
Tư Quy không trả lời, chỉ lướt mắt nhìn quanh, phát hiện đây là phòng ngủ của Lục Tu, liền tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi: “Tôi ở trong tâm mạch của cậu, nơi này có tín hiệu không? Di động trong Khuynh Vũ Kim Tôn không có tín hiệu.”
“Không có.” Giang Hồng tiếc nuối nói: “Không có tín hiệu là vấn đề của vệ tinh, không liên quan đến pháp bảo đâu.”
Tư Quy cầm điện thoại, nhìn một lúc, trông hệt như một thiếu niên nghiện game đang bực bội vì mất mạng.
Giang Hồng: “Cậu vậy mà cứ im hơi lặng tiếng mãi…”
Tư Quy: “Sáng Thế Chân Hỏa Vũ tiêu hao năng lượng của tôi rất nhiều. Tôi không giúp được các cậu quá nhiều việc. Lỡ như bị kẻ địch bắt được thì được ít mất nhiều, chỉ có thể tạm thời chờ đợi trong tâm mạch của cậu thôi.”
Lục Tu từ gương chiếu hậu chăm chú nhìn Tư Quy, khẽ nhíu mày. Vừa lúc Tư Quy ngẩng đầu lên, ánh mắt của rồng và phượng giao nhau.
“Tâm sự nhé?” Tư Quy nói: “Có cà phê không? Cà phê của cậu pha không phải rất ngon sao?”
Lục Tu trầm mặc vài giây, lại liếc nhìn Giang Hồng, suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy đi pha cà phê cho Tư Quy.
Mất trí nhớ quả nhiên cũng có cái lợi! Giang Hồng thầm nghĩ. Nếu là trước đây, Lục Tu căn bản sẽ chẳng thèm để ý đến Tư Quy. Hai người họ trước nay vẫn luôn "bằng mặt không bằng lòng", ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929624/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.