“Chào mừng vị Tiểu Vương vĩ đại và Tiểu Vương nương nương!” Một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ tao nhã, mặc âu phục đứng ngoài khách sạn, cười nói: “Bạn cùng phòng thân yêu của tôi! Cuối cùng các cậu cũng đến rồi!”
Ma khí lượn lờ bên ngoài khách sạn Ngân Hà. Khoảnh khắc Giang Hồng mở cửa xe bước xuống, cậu lập tức kinh ngạc.
Là Hạ Giản!
Hạ Giản không tiến lên ôm. Giữa đôi mày của cậu ta bao phủ một tầng hắc khí, so với dáng vẻ ở đại học ngày trước, giờ đây đã khác một trời một vực, toát lên khí chất của một quý công tử tà ác.
“Lục Địch Địch, trông xe cẩn thận nhé.” Giang Hồng quay đầu nói.
Thế là có người dẫn đường đưa Lục Địch Địch lái xe đi. Tiếp đó, Giang Hồng lại giả tạo cười nói: “À ha ha ha, huynh đệ tốt, là cậu đó à!”
Lục Tu: “?”
Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng. Giang Hồng nhướng mày, khẽ bóp nhẹ bàn tay anh đang buông thõng bên người, ý bảo đừng hỏi bất cứ điều gì. Hạ Giản lại thân thiết cười nói: “Thầy Lục cũng đến rồi, thật tốt quá, hôm nay hãy để tôi làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà, đến chiêu đãi hai vị. Mời vào!”
Giang Hồng vẫn luôn quan sát Hạ Giản, biết rằng Hạ Giản đã nhập ma. Hiện tại, cậu ta chắc chắn đã bị Mê Hoặc khống chế.
Lục Tu nắm tay Giang Hồng, đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929625/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.