Không lâu trước đây, sâu trong kết giới máu, trên một tòa tháp cao, một Cửu Vĩ Hồ hóa thành hắc hoả đang xoay quanh.
"Tôi đi đây." Phong Ly quay người, nói lời từ biệt cuối cùng với Khả Đạt.
Khả Đạt nói: "Không hôn một cái sao?"
Phong Ly: "Chờ kiếp sau đi."
Khả Đạt: "Đừng như vậy chứ, nói không chừng tôi còn có thể cứu anh thêm lần nữa, cái đồ cứng đầu này."
Phong Ly: "Số mệnh của Cửu Vĩ Hồ từ 1300 năm trước đã được định trước rồi. Tôi và Tân Dương ở bên nhau, mỗi người đều giữ một phần hồn phách không hoàn chỉnh. Khả Đạt, cậu là người rất tốt, là tôi có lỗi với cậu... Thôi bỏ đi."
Khả Đạt nhìn Phong Ly, cảm giác xa cách lại một lần nữa xuất hiện. Anh ấy luôn bình tĩnh như vậy, nói về bản thân họ, nói về tình yêu như thể đang nói về chuyện của người khác.
"Cho đến bây giờ, anh vẫn muốn nói nửa vời sao?" Khả Đạt lại nói: "Không thể nói rõ ràng hơn một chút sao? Dù sao cũng sắp chết rồi."
Ánh mắt Phong Ly vô cùng phức tạp, nhìn Khả Đạt. Khả Đạt cuối cùng nói: "Phong Ly, nói cho tôi biết, anh có phải là không có khả năng yêu không?"
Phong Ly: "!!!"
Phong Ly ngây người. Những lời này của Khả Đạt thẳng thừng chỉ vào sâu thẳm trong nội tâm anh, cái vấn đề luôn bị né tránh.
"Trả lời tôi, có phải không?" Khả Đạt nói: "Anh chưa bao giờ thực sự yêu tôi, đúng không? Anh sẽ không yêu người khác, anh không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929632/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.