“Đó là Bạch Hổ, một trong Tứ Thánh Thú trong khoá thực hành.” Kim giải thích: “Bị hiệu trưởng luyện hóa. Bốn con thánh thú sau khi bị ma khí ăn mòn, đang tuần tra khắp khuôn viên trường. Bây giờ có thầy Lục trở về thì tốt quá rồi.”
Cửu biệt tương phùng, Giang Hồng vui mừng khôn xiết, không thể diễn tả bằng lời. Mọi người đều còn sống, lại bình an vô sự, thật sự là quá đỗi hạnh phúc. Bạn cùng phòng chỉ còn thiếu Trương Tích Đình là sẽ tụ họp đông đủ.
Lục Tu hỏi: “Cậu ở gần đây đã bao lâu rồi?”
Kim đáp: “Ba ngày. Em đảm nhiệm vị trí điều tra viên ở khu vực Tần Lĩnh.”
Hóa ra sau sự kiện Mê Hoặc, các Khu Ma Sư trên cả nước đã đồng loạt triển khai hành động. Bố mẹ của Kim vốn là Khu Ma Sư, đương nhiên phải xông pha vào lá chắn máu một cách tự nguyện, không chút do dự. Nhưng họ cũng đã ý thức được rằng, cho dù là Đại học Thương Khung, Khu Ủy, hay Thánh địa Yêu tộc, tất cả đều sẽ trở thành mục tiêu của kẻ địch.
Vì thế, các Khu Ma Sư đã lần lượt phái con cái mình đến các nơi đảm nhiệm chức vụ điều tra viên. Thứ nhất là vì không yên tâm để họ trực tiếp tham chiến; thứ hai là ít nhất khi cuộc chiến phản công nổ ra, sẽ có người nhà hỗ trợ, tiếp ứng.
Sự thật đã chứng minh quyết định này vô cùng sáng suốt. Kim đến Đại học Thương Khung ba ngày trước, tìm kiếm khắp nơi các điểm đột phá, quan sát bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929633/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.