Tào Bân một lần nữa mở mắt, nhìn thấy gương mặt Lục Tu và Giang Hồng.
“Hiệu trưởng… Hiệu trưởng…”
“Hiệu trưởng!”
“Có thể một lần nữa nhìn thấy thế giới này.” Tào Bân chậm rãi nói: “Thật sự rất đáng ăn mừng.”
“Tuyệt quá, hiệu trưởng!” Giang Hồng lau vội nước mắt.
“Kéo tôi dậy.” Tào Bân khó nhọc nói: “Lục Tu, cậu ra tay cũng quá ác độc rồi…”
Lục Tu vươn tay, kéo Tào Bân đang mắc kẹt trong đống phế tích ra, nói: “Của nợ thầy suýt giết Giang Hồng, tôi còn chưa tính sổ với thầy đâu.”
“À, cái này không thể tính là lỗi của thầy ấy được.” Giang Hồng nín khóc mỉm cười nói.
Tào Bân đứng dậy, nhưng vẫn còn có chút suy yếu, nhìn quanh bốn phía. Trường học đã bị trận chiến giữa anh và Lục Tu phá hủy tan hoang. Đây là trận chiến đỉnh cao của hai võ giả ở nhân gian giới, cũng là khoảnh khắc võ học bình sinh của Tào Bân được phô bày. Đáng tiếc là người xem ít ỏi, ngay cả những người có mặt ở đó, Giang Hồng bận ứng phó với Viên Sĩ Vũ ma hóa, Kim và Hạ Giản thì tác chiến trên mặt đất, khó lòng bận tâm đến không trung. Chỉ có Tào Bân và Lục Tu là thực sự cảm nhận được sự tinh diệu của trận chiến này.
“Không ngờ cuối cùng lại là Tư Quy đã giúp thầy đuổi ma.” Giang Hồng nói.
Tào Bân sau khi tâm ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929634/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.