Chuyện đầu tiên tồn tại trong ký ức của Tào Bân là vào một buổi chiều tà ánh sáng lờ mờ, có một người mặt mũi mơ hồ, đưa anh đến một thư phòng nào đó.
Năm ấy anh chỉ mới ba tuổi. Thiên Tân đang giữa hè, thời tiết oi bức khiến anh toàn thân đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng kéo cổ áo, nhìn vào chiếc gương toàn thân trong thư phòng, thấy vẻ mặt sắp khóc của mình.
Bên ngoài cửa sổ là những kiến trúc phong cách Tô Giới thời kỳ khác nhau. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, nhưng bốn phía lại tối tăm. Ở chỗ bóng tối, một ông lão gần đất xa trời ngồi trên xe lăn, da khô khốc, hốc mắt trũng sâu, bàn tay giống như chân gà, giữa những ngón tay gầy guộc cầm một chuỗi tràng hạt gỗ lê.
“Đây là Thành Đức.” Người lạ mặt dẫn anh vào nói.
Ông lão chỉ nâng tay, nhẹ nhàng vẫy một ngón tay, người kia liền thức thời rời đi, chỉ còn lại Tào Bân và ông lão một mình một phòng.
“Tào Thành Đức.” Ông lão nửa híp mắt, đã gần đến cảnh dầu hết đèn tắt, chậm rãi nói: “Con lại đây.”
Tào Bân ba tuổi vô cùng sợ hãi, vì trên người ông lão này có một luồng hơi thở của cái chết. Cái chết không chỗ nào không có, quanh quẩn trong thư phòng, khiến anh bản năng muốn kháng cự.
Nhưng anh vẫn chậm rãi đi qua. Ông lão đưa chuỗi tràng hạt gỗ lê trên tay cho anh, nói: “Cầm lấy, ta là gia gia của con.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929639/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.