Ngày 13 tháng 7, sinh nhật 7 tuổi của Tào Bân, cả vạn tiếng sấm cuồng nộ giáng xuống đại trạch Tào gia. Tia sét đầu tiên xé tan cột thu lôi, rồi xuyên thủng mái nhà, phá nát toàn bộ thư phòng. Yêu hồn Quỳ bỗng nhiên thoát ra từ Lạc Hồn Chung, điên cuồng gào thét giữa không trung, như thể bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước thứ tà thuật xúc phạm Thiên Đạo.
Đây là lần thứ hai Tào Hưng Khôn thực hiện đoạt hồn. Lần đầu tiên, ông ta đã hao tổn rất nhiều, đó là linh hồn của chính em trai mình. Sau ba mươi năm sống lay lắt, ông ta đặt mục tiêu tiếp theo vào người cháu ruột thịt của mình. Thế nhưng, điều ông ta không ngờ tới nhất chính là, đệ tử tài năng và thiên phú bậc nhất dưới sự dẫn dắt của ông ta, lại chính là kẻ phản bội.
“Vì… sao…?” Tào Hưng Khôn gầm lên giận dữ: “Vì sao ——?!”
Mái đầu bạc trắng của ông ta tràn ngập điện quang, sấm sét cuồng nộ dồn dập dũng mãnh vào cơ thể. Trong khi đó, Tào Bân, cậu bé 7 tuổi, đang đau đớn kêu la thảm thiết. Linh hồn anh dưới sức mạnh cường đại của Lạc Hồn Chung suýt chút nữa bị đánh bật khỏi cơ thể. Nhưng những pháp thuật thầy Hứa Phi Văn đã dạy, anh vẫn khắc cốt ghi tâm – khi cảm thấy sợ hãi, hãy sử dụng pháp thuật này.
Ngay lập tức, khi anh sử dụng pháp thuật ấy, Lạc Hồn Chung vang lên tiếng cộng hưởng. Hồn yêu thú thượng cổ bị phong ấn trong chuông cảm nhận được lời triệu hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-phong-hoa-luc-phi-thien-da-tuong/2929640/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.