Dù chỉ nhớ một chút thần thú thần công nhưng Tiêu Quân cũng không quá thất vọng, dù sao thì chàng cũng đã ghi nhớ toàn bộ Thượng Cổ Thần Công, đó cũng chính là công pháp mạnh nhất của chàng kiếp trước, dù rằng chàng mới chỉ luyện thành sáu thức.
Kiếp trước sở dĩ Tiêu Quân phải cố sống cố chết lao vào tranh đoạt thần thú nguyên huyết cũng không phải vì muốn dựa vào đó luyện thần thú thần công, mà đơn giản muốn tận dụng chúng nâng cao thực lực cùng với khả năng miễn nhiễm thuộc tính một phần vô cùng bá đạo nguyên huyết thần thú mang lại.
Mặc dù nói là miễn nhiễm một phần, nhưng thực tế giờ đây những loại lửa, sét,... thấp kém đã không còn có thể gây tổn thương được cho Tiêu Quân, muốn gây tổn thương cho Tiêu Quân ư, có thể, cứ mang những loại thuộc tính cùng cấp ra nói chuyện nhé, cũng tương đương với việc chỉ có thuộc tính ở đẳng cấp thần thú mới có thể gây tổn thương cho chàng được, còn mấy loại thuộc tính gần bằng cũng có thể, nhưng ít nhất cũng phải hơn Tiêu Quân mấy cái cảnh giới mới có thể.
Cũng tức là muốn gây tổn thương cho Tiêu Quân bằng lửa, ít nhất phải là võ giả Thiên Võ Cảnh, dùng một loại hỏa thuật cấp cao mới có thể.
Tiêu Quân cũng không vội vã tu luyện, trước mắt chàng đi thông báo cho cha mẹ chuyện mình đã giải được độc.
Đối diện với chuyện này, cha mẹ chàng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác hạnh phúc, mẹ chàng thậm chí đã khóc còn nhiều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-quy-nhat-tu-dao-thanh-than/392082/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.