Tuyệt Mệnh Tiêu Hồn Tán, loại độc khủng khiếp, chí âm chí tà… với Tiêu Quân mà nói thì không hơn gì cái rắm, khụ, đúng vậy, không hơn gì cái rắm.
Vì mặt bằng hai thế giới cách khá xa nhau nên cái thứ độc được được gọi là vô cùng cường đại, thậm chí là đệ nhất độc ở thế giới này so với những loại độc kiếp trước Tiêu Quân gặp phải cũng không là gì, càng không là gì với y thuật kiếp trước của chàng.
Tiêu Quân cố nâng cơ thể của mình ngồi dậy, trấn an Bạch Phượng Tuyết: “Mẹ, con không sao, mẹ yên tâm đi.”
Bạch Phượng Tuyết trông thấy con trai kiên cường chống chọi nỗi đau của độc thì chỉ biết quay mặt đi, từng giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống, với bà mà nói, Tiêu Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ... Kẻ nào? Là kẻ ác độc nào nhẫn tâm hạ độc thủ với con bà?
Tiêu Quân đã bị hạ độc một tháng, cơ thể đã vô cùng suy yếu, nếu không phải Tiêu Lâm dùng vô số kỳ dược và chân khí duy trì thì hẳn đã chết từ lâu rồi, nhưng dù là thế thì cơ thể này cũng không thể chịu được thêm nữa, trong ba ngày không giải độc thì phải chết không thể nghi ngờ.
Trong một tháng này biết Tiêu Quân trúng độc, cái gì cần nói đã nói, cái gì không cần nói cũng nói rồi, hiện tại trong phòng ngoài tiếng khóc của Bạch Phượng Tuyết ra thì chỉ còn những tiếng thở dài tiếc hận mang theo cả đau lòng.
Trong lúc cả phòng đang chìm trong tâm trạng u ám thì Tiêu Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-quy-nhat-tu-dao-thanh-than/392083/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.