Tiêu Quân…
Tiêu Quân…
Tiêu Quân, tỉnh lại đi!!!
Một giọng nói già nua không biết bắt nguồn từ đầu vang lên làm Tiêu Quân bừng tỉnh, thân thể chàng lơ lửng giữa một không gian trắng xóa không thấy điểm đầu cũng không có điểm cuối.
Đây là đâu?
Địa ngục sao?
Địa ngục cũng không có đáng sợ như ta tưởng tượng, chỉ có tịch mịch, vô hạn tịch mịch mà thôi.
Tiêu Quân nhìn xung quanh, đầu óc lơ đãng nghĩ về mọi thứ đã qua, sau khi cha mẹ chàng qua đời, cuộc đời của chàng chỉ có tranh đoạt và chém giết, đến thời gian bình yên để tĩnh lặng và suy nghĩ cũng không có. Giờ đây chàng có vô hạn không gian, vô hạn thời gian để suy nghĩ, chàng nhớ cha mẹ, chàng nhớ Tuyết Nhi, chàng nhớ…
Ha...ha...ha…
Giọng nói già nua lần nữa vang lên, lần này là một điệu cười thống khoái, vốn dĩ Tiêu Quân vừa tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ, chỉ coi đó là ảo giác, nhưng lần thứ hai giọng nói vang lên thì rõ ràng không phải ảo giác của chàng rồi, Tiêu Quân nhìn xung quanh, ngoài không gian trắng xóa lạnh lẽo ra thì không còn gì cả, chàng quát lên: “Ai?”
“Ngươi hỏi ta sao?” Giọng nói già nua đáp lại Tiêu Quân: “Ta là ai ấy à… Để xem nào, ta đã ở đây quá lâu rồi, lâu đến mức ta cũng quên luôn bản thân mình là ai, thế nhưng khi nhìn thấy ngươi, ký ức ngủ quên của ta bỗng thức tỉnh… Đúng, ta nhớ ra rồi, ta chính là ngươi, ta là Tiêu Quân… A ha ha ha…”
Tiêu Quân nhíu mày thật sâu, chàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-quy-nhat-tu-dao-thanh-than/392086/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.